Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên | Lc 4,16-20 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,16-20)

16 Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabat, và đứng lên đọc Sách thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách Ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.

20 Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh tai quý vị vừa nghe”. 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”. 23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capharnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!”. 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Israel; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarepta miền Sidon. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi”. 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

Đoạn Tin mừng quen thuộc này thật là hay và vô cùng ý nghĩa. Thường được đọc trong lễ Thêm sức hoặc các thánh lễ sai đi, thi hành một tác vụ nào đó. Mọi tác vụ đều là do Chúa sai đi. Và mọi cuộc sai đi, người được sai đều mang lấy sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa. Trong lễ Thêm sức, khi nghe bài Tin mừng này, lòng chúng ta rộn ràng lên. Vì Thần khí là Thánh Thần xuống tràn ngập trên các tín hữu, nhất là nơi các em thụ lãnh ơn Chúa. Đó là ngày quan trọng, liệu chúng còn nhớ và còn giữ lại những cảm xúc đặc biệt đó, những khao khát được làm chứng cho Chúa qua ơn Ngài ban cho chúng ta. Ngay nay, mọi thánh lễ Thêm sức được tổ chức long trọng, chu đáo và được lưu lại bằng những hình ảnh đẹp đẽ. Nhưng đừng để cho nó chỉ là một buổi lễ hoành tráng, vui mừng, tràn ngập lời chúc mừng và những hình ảnh lưu lại. Hãy sống với sứ vụ mà Chúa giao phó. Hãy can đảm làm chứng cho Chúa qua đời sống của mình.

Trong các thánh lễ sai đi, tuy là một sứ mệnh cao hơn, một tác vụ chuyên biệt hơn, nhưng mọi người đều cùng một mục đích chung là làm sao cho Lời Chúa được rao giảng. Rao giảng bằng lời nói, nói lời thánh của Chúa cho mọi người mà còn rao giảng bằng chính đời sống chúng ta. Vế sau khó hơn nhiều. Tất cả sứ mệnh chúng ta chẳng phải là nói tiếp sứ mệnh của Chúa Giêsu sao! Mà Chúa Giêsu thì thi hành sứ mệnh của mình không chỉ bằng lời nói, lời rao giảng mà bằng cả cuộc sống, bằng cả mạng sống của mình. Chính vì điều này mà ngày nay, nó là một thách thức. Nhiều khi chúng ta nói hay mà sống dở, hoặc rao giảng thì đúng mà sống sai, sống không tới, hoặc có khi phản Tin mừng.

Làm chứng cho Chúa bằng chính cả đời sống của mình, trong sự noi gương Thầy Giêsu chí thánh, và thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình, miễn sao tình thương của Chúa được tỏ lộ.

Lạy Chúa, xin sai chúng con đi, xin Chúa cũng thương luôn gìn giữ và ban ơn cho chúng con, để chúng con được trung thành với sứ mệnh của mình. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.